Cú lừa thế kỷ
Họ bảo chỉ cần một người thay đổi số phận thôi thì họ đã thành công rồi. Nhưng đó là một cú lừa, một hình thức chơi chữ với tư duy.
Ngày trước tôi tìm hiểu rất nhiều về các loại hình phát triển bản thân, từ Đông sang Tây, hết vị chuyên gia này đến doanh nhân nọ, video không có thì tìm tòi sách báo, đủ thứ, rồi tôi nhận ra bản chất thực sự của ngành self-help là khiến cho chúng ta phụ thuộc vào những gì người khác nói. Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích kiếm tiền từ chúng ta và nâng cao vị thế của họ. Câu từ thường xuyên được họ lặp lại là "Tôi chỉ muốn góp chút sức lực vào bể kiến thức bao la, với mong muốn giúp cho ai đó, thậm chí dù chỉ một người, có thể thay đổi cuộc đời, như thế thì tôi đã thành công". Vâng, thật nhân văn có kiểu cách. Nếu chúng ta không tự tìm ra cách thoát khỏi họ thì sớm muộn gì cũng sẽ lạc lối trong mớ tri thức họ trao đi. Việc tìm hiểu đủ nhiều self-help sẽ giúp chúng ta phát hiện mặt tối của ngành công nghiệp này đồng thời nhận ra phương cách phát triển tốt nhất là tự tìm ra con đường phù hợp với chính mình.
Bất kể bạn đang ở đâu hay đang làm gì, xin hãy ngừng lại một chút và nghĩ xem lần cuối bạn làm theo cách thức được hướng dẫn bởi một người được cho là truyền cảm hứng là khi nào. Hẳn bạn sẽ nhận thấy điều gì đó. Không biết bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện những gì mà họ thiết kế, để rồi từ bỏ không lâu sau đó, bạn trách bản thân và rồi quay lại tìm họ với mong muốn học được cách làm khác. Điều này xảy ra với hầu hết mọi người, vì chúng ta không được tiếp cận nền giáo dục đề cao tính tự lập trong suy nghĩ, chúng ta được rèn ép trong một khuôn khổ phải tuân theo mọi ý kiến mà người ở vị trí cao hơn chỉ bảo. Tại sao các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bản thân lại yêu cầu rằng họ không cần nhiều mà chỉ một người theo họ và thành công là đủ rồi? Bởi vì nếu có quá nhiều người giỏi sẽ làm tăng tính cạnh tranh và bắt buộc họ phải chuyển đổi nhanh hơn trong thời đại hiện nay. Đây chính là động cơ thôi thúc họ tìm một dạng thức làm xao nhãng tư duy lý trí của mọi người và ra vẻ làm người văn minh độ lượng như thể thế giới này rất khó khăn nên hãy dựa vào họ để rút ngắn thời gian thành công. Họ luôn rao giảng rằng ngày xưa ước gì có người hướng dẫn và bây giờ họ tìm ra công thức rồi nên sẵn sàng trao đi giá trị. Chẳng khác nào một kiểu đánh lừa tâm lý khiến chúng ta bị động dần dần theo thời gian nhưng nhất mực tôn sùng họ. Mặc dù tôi không phản bác việc đi tìm kiếm một vị thầy nâng đỡ nhưng thay vì tốn thời gian kiếm tìm mà chưa biết khi nào gặp được thì chúng ta có thể tự tôi luyện để trở nên giỏi giang và vững vàng hơn, biết đâu người thầy đó chính là cuộc sống này mà không phải ở hình dạng con người. Cuối cùng, điều tiên quyết trong hành trình rèn luyện bản thân là hãy sống, suy nghĩ, làm việc và cống hiến hết mình, rồi chúng ta sẽ thấy được ánh sáng chân phương.
Xã hội nhan nhản những kẻ thừa cơ hội, ngoài kia thì vẫn còn nhiều người ngơ ngác, tuy nhiên đó không phải tất cả, vì chính chúng ta sẽ tự trở thành người dẫn đường cho chính mình.

